Sau album vol.3, gồm CD và DVD có chủ đề Ru ta ngậm ngùi nhận được sự ưu ái của khán giả trong nước cũng như hải ngoại, đặc biệt với bài hát chủ đề và ca khúc Cứ lừa dối đi (sáng tác của Huỳnh Nhật Tân), Song Giang bắt tay thực hiện album vol.4 vẫn chung một đường hướng như vol.3, lúc này đã được coi như phong cách ổn định của mình.
Danh mục ca khúc trong album có một số bài hát đã từng rất nổi tiếng và được yêu thích một thời, nhất là cuối những năm '80, đầu '90, nhưng đã lâu chưa được thu âm và biểu diễn lại. Đưa những bài hát này vào album sẽ là một cách làm mới đặc biệt khi mà các ca khúc mới chưa dễ tạo ấn tượng, còn dòng nhạc tiền chiến, nhạc trữ tình trước 1975 thì lại đang được khai thác quá nhiều. Pha trộn cũ và mới cũng đã là công thức thành công của album Song Giang vol.3.
Trong album thứ tư này của Song Giang, người yêu nhạc sẽ được nghe lại Mê khúc (Anh Thoa), Góc phố chiều cô đơn (Bảo Phúc – Anh Thoa), Nhớ nhau làm gì (Lê Hựu Hà), Tình sương khói (Nguyễn Ngọc Thiện), hoặc mới hơn chút nữa là Bài hát ru cho anh (Dương Thụ), Bên em là biển rộng, Trở về (Bảo Chấn). Độ lùi hơn 10 năm tới chừng 20 năm đủ cho các bài hát này trở thành mới với người nghe trẻ tuổi và giúp khán giả trưởng thành được nghe lại những bài hát gắn với tuổi trẻ của mình.
Với Song Giang, lợi thế lớn nhất nằm ở giọng nữ trung dày, khỏe và nhiều nhạc cảm. Song Giang thể hiện thành công các bài hát chứa nhiều tâm trạng và có cao trào, điều đó thể hiện rõ trong các bài Một mình (Lam Phương), Mê khúc, Tình sương khói...
Chỉnh thể album có thể khiến người nghe nghĩ tới các đĩa nhạc được các nữ ca sĩ hải ngoại nổi danh trong thập niên '90 thực hiện, đó là sự sắp đặt các bài hát cũ mới xen kẽ nhau nhưng nằm chung mạch cảm xúc và phong cách âm nhạc, từ hòa âm đến cách hát. Đó là một chủ ý của Song Giang, tiếp sau thành công bất ngờ của cô tại thị trường hải ngoại. Các bản hòa âm cầu kỳ của Bảo Chấn, Lý Huỳnh Long, Hoàng Anh với dàn dây được phối rất dày và đẹp giúp hoàn thiện ý tưởng này.